Có một cậu bé viết thơ 
Tặng người con gái cậu mơ một đời  
Giấu ngàn câu chữ chơi vơi,
Trong ngăn vở cũ, chẳng nơi tìm về.

Ngồi xuống đây tôi kể cậu nghe, 

Về mối tình của một cậu nhóc từng có cả một kho báu mà lại chẳng biết cách giữ, cứ nghĩ thứ gì của mình sẽ mãi là của mình.

Cô bé ấy là người chuyển trường về, cùng lớp, ngồi bàn dưới. "Cái chức ai cũng nghĩ là 'làm màu', nhưng nhờ nó, cậu có lý do để nói chuyện với những người mới — như cô. Cậu nhanh nhẹn, hoạt bát, nói chuyện duyên, và hay cười một cách vô tâm.

Họ thích nhau khi mới lớp 10. Thật ra là cô thích trước – mà đúng hơn, cô là người chủ động nói ra trước. Cái mối tình đầu đời đến không cần nhiều lý do, chỉ vài lần nhìn nhau, vài câu chuyện vu vơ, vài gói bánh, và vài tờ giấy nhắn chuyền tay trong giờ học. Cũng chẳng ai dạy họ cách yêu, nên họ cứ vậy mà yêu thôi: mỗi ngày nhắn tin hỏi ăn cơm chưa, dỗi nhau vì dăm ba cái chuyện trẻ con, và hứa hẹn đủ thứ chuyện viển vông — cùng đậu cùng trường, học cùng lớp, không được thích ai khác suốt đời...

Cậu cũng thích cô, dĩ nhiên. Nhưng cái kiểu thích của một cậu nhóc 15 tuổi không giống với người đã biết thế nào là mất mát của tuổi 30 sau này. Cậu tưởng cô sẽ luôn ở đó, luôn chờ mình về, luôn cười khi mình đến và buồn khi mình đi. Cậu không biết được rằng yêu là phải giữ, phải là cậu của 15 năm sau này để hiểu rằng khi có ai đó chọn ở lại với mình — là điều hiếm hoi biết mấy.

Cô rất để tâm. Còn cậu thì vô tư. Cô lặng lẽ nhớ từng ngày đặc biệt, còn cậu quên mất ngày hai đứa bắt đầu. Cô hay viết những dòng status buồn kiểu “tự nhiên thấy lạc lõng” còn cậu thì like ảnh gái khác, rồi bảo: “Ơ, bạn thôi mà.” Cô chờ một tin nhắn mỗi sáng, còn cậu thì mải mê chơi game, hoặc cúp tiết học thêm đi đá banh.

Tình yêu đầu đời thường đẹp, nhưng cũng dễ vỡ như thuỷ tinh non.

Một ngày, cô nhắn một dòng rất ngắn:

“Mình dừng lại nha.”

Không trách móc, không giận hờn. Cậu nhắn lại “Ừ”, ngắn gọn như thể chẳng có gì quan trọng vừa rơi khỏi tay mình.

Cậu tưởng là cô làm quá lên, rằng chỉ vài hôm nữa cô sẽ nhắn lại, như bao lần trước. Nhưng lần này không. Không tin nhắn. Không ánh mắt. Không cả bóng dáng quen thuộc ở hành lang cũ nữa. Cô chuyển lớp, hoặc cố tình tránh mặt, cậu không biết. Chỉ biết buổi sáng nào đó đi học, cảm giác như mất một thói quen, như đến trường mà quên mang theo cặp sách — trống rỗng.

Mãi sau này, khi đọc lại vài ba tin nhắn cũ, những lần cô giận mà không nói, những ngày cô nhắn tin trước và chờ rất lâu mới được trả lời, cậu mới thấy mình ngu ngốc. Nhưng mà, đời có mấy ai được hai chữ giá như?

Ký ức của cậu không nằm trong tấm hình nào cả. Không có tấm ảnh selfie đôi, không dòng status công khai nào đủ rõ. Nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Cậu nhớ lần cô cầm tay cậu giữa sân trường, nhỏ xíu và lạnh. Nhớ ngày mưa, cô dúi cho cậu cái khăn giấy vì cậu ho. Nhớ buổi trực cờ cuối cùng, cô quay xuống bảo:

“Tớ muốn đi Đà Lạt. Nhất định phải đi Đà Lạt một lần với người tớ thích.”

Cậu từng nghĩ: "Ừ, rồi có dịp sẽ đi." Nhưng rồi dịp không đến. Mà người thì rời đi.

Giờ đây, khi cậu đã lớn, đã đi qua thêm dăm ba mối tình, đã biết yêu là trách nhiệm, là giữ gìn, là chọn nhau mỗi ngày, chứ không chỉ nói “tớ cũng thích cậu”, cậu mới hiểu: cái đau nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là nhận ra người từng chọn mình đã từng đau đến mức phải từ bỏ.

Cô bé năm ấy — người từng chọn cậu trước cả khi cậu biết cách yêu — đã rời khỏi cuộc đời cậu lặng lẽ như khi đến. Không oán trách, không đòi hỏi. Chỉ là không còn ở lại nữa.

Nên nếu có ai đó hỏi cậu giờ yêu ai nhất, cậu sẽ không nói là cô.
Nhưng nếu ai đó hỏi: “Người đầu tiên từng chọn cậu, là ai?”
Cậu sẽ cười, rồi cúi đầu:

“Là một người… mà giờ mình chẳng còn xứng để gọi tên.”


Cũng đâu gần chục năm sau, tại một thành phố khác, vào một buổi tối chẳng có gì đặc biệt, cậu đang lướt Facebook như mọi ngày thì ánh mắt dừng lại ở phần “Người bạn có thể quen”.

Là cô.

Không phải ảnh chân dung. Chỉ là một bàn tay cầm ly trà trước cửa kính, ánh nắng nghiêng nhẹ qua tấm rèm mỏng. Nhưng cậu nhận ra cái tên ngay lập tức.

Ngón tay bấm vào gần như theo bản năng.

Trang cá nhân chẳng đăng gì nhiều. Không ảnh cá nhân, không check-in náo nhiệt. Chỉ có vài dòng về quán trà nhỏ mà cô đang là "cô chủ nhỏ" như giấc mơ của cô năm đó:

Tiệm Trà Lumii — Trà ngon vị nhớ.

Vậy là cô đã đến nơi cô muốn đi. Không còn là “sẽ”, mà là “đã”. Không còn cần ai bên cạnh, mà là tự đi, tự mở, tự sống.

Cậu ngồi lặng đi một lúc. Không biết vì điều gì. Là vì cô thật sự đã làm được? Hay vì người cùng cô đi đến đó, rốt cuộc… không phải là mình?

Còn cậu? Cậu là ai?

Là cậu bé từng viết thơ,
Mà kho báu cũ bây giờ… của ai?